“Vương, anh làm sao vậy? Uống nhiều quá sao?” Bạch Tuyết khóc nức
nở hỏi, đau bụng đã đâu đến chịu không nổi, cảm giác tùy lúc con đều sẽ ra
ngoài.
“Nghiệt chủng thì phải ra ngoài, em không có lời gì muốn nói với tôi
sao?” Ma Vương sửa lại thái độ bình thường, rốt cuộc che dấu không được
nội tâm chán ghét, giọng nói lạnh đến mức muốn đông cứng người.
Bỗng nhiên Bạch Tuyết ngẩng đầu, nghe được lời Ma Vương nói, như bị
sét đánh, nghiệt chủng?
Anh lại có thể nói con của mình là nghiệt chủng?
Hoàn toàn là không hiểu ra sao, không rõ vì sao chồng mình bỗng nhiên
trở nên hung ác như vậy?
Đứa bé trong bụng cô là cốt nhục ruột thịt của anh, từ đầu đến cuối cô
chỉ có một người đàn ông là anh, nơi nào có nghiệt chủng?
***
Dưới bậc, trong bóng đêm rốt cuộc Bạch Tuyết cũng không thể bình tĩnh,
cô……
Cô lại có thể phá hỏng con của Ma Vương!
Lúc này cô có thể cảm nhận được cảm giác của hình ảnh Bạch Tuyết kia,
cô lúc này hoàn toàn là người lạc vào trong cảnh kia, cảm giác của Bạch
Tuyết kia, lúc này cô đang ở cảm nhận được.
Cô lại có thể kết hôn với Ma Vương, mà nàng giống như còn rất yêu
người đàn ông này!
Sao có thể!