Lang Vương liếc mắt nhìn thành bể bơi dùng gạch men trắng xây lên
một cái. Một cái ao thật lớn nha, nước ao màu xanh nha, nghĩ đến liền
muốn choáng váng, muốn choáng váng!
Tuyết Nhi đi thay quần áo.
Chỉ chốc lát sau, cô mặc một bộ áo tắm màu hoa lan nhạt, rất đáng yêu,
cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Cổ nhảy vào trong nước, không
hề để ý tới hai người đàn ông kia.
Lang Vương trợn tròn mắt, một ngày hai lần nhìn thấy Tuyết Nhi gợi
cảm như thế, không được, anh cũng muốn xuống nước, không thể để cho
bọn họ ở chung một chỗ. Chỉ là anh có chứng sợ nước, sẽ không bơi lội!
Nước không giống như rất sâu, hẳn là không nguy hiểm, bà nội nó, liều
mạng thôi……
Mẹ Lang Vương ở gần bể bơi đang uống đồ uống, cũng đã thay đồ bơi
lội, cô thoải mái dễ chịu nằm ở ghế tắm tắm nắng.
Đại Ma Vương cũng nhảy xuống, anh và Tuyết Nhi ở trong nước vừa nói
vừa cười, Lang Vương chịu không nổi, anh đi qua từng bước một, cố gắng
biểu hiện bình tĩnh, anh cũng không dám nhảy, anh bắt lấy tay vịn đi xuống
nước. Ttas cả chuyện này ngoại trừ mẹ anh để ý, không có người nào chú ý
đến Lang Vương, người bên cạnh đều chơi rất vui vẻ.
Con trai xuống nước, phải làm sao bây giờ hả ông trời, Lang nhi xuống
nước sẽ choáng váng liền.
Bà thương yêu con trai nhất, chỉ là hiện tại bất lực a! Đành phải yên lặng
theo dõi thôi.
“Đến bên này, chúng ta thi đấu, xem ai bơi nhanh hơn.” Tuyết Nhi kêu
Lang Vương qua đi cùng nhau bơi.