Con bà nó! Sợ cái gì chứ, bất cứ giá nào. Thần tiên tỷ tỷ cô phải phù hộ
cho tôi đó?” Lang Vương cắn răng một cái, đi đến chỗ Tuyết Nhi, trong
lòng mặc niệm —— nam mô di đà Phật đừng làm cho tôi choáng váng.
Thật dùng được, quả nhiên đi đến bên người Tuyết Nhi. Trời xoay ……
Nước xoay …… Người xoay …… Không tốt rồi, thần tiên tỷ tỷ cứu tôi,
chậm rồi, Lang Vương muốn hôn mê.
*******
Dưới đài.
Bạch Tuyết cười như không cười nhìn màn ảnh, thật đúng là buồn cười,
không nghĩ tới ba chồng lại có thể té xỉu, thì ra lúc ba chồng còn trẻ lại thú
vị như vậy.
Tuyết Nhi tò mò, vì sao bên trong này không có mẹ chồng cô, mẹ chồng
là yêu, hẳn là ở Yêu giới. leequydonn
Vì sao phần ký ức này không có chuyện về mẹ chồng, cũng không có
chuyện của Lãnh Dạ?
Chẳng lẽ trước kia ba chồng không thích Lãnh Dạ?! Không thích con trai
của mình!
Hình ảnh Lang Vương là bà chồng, vậy hiện tại Lãnh Dạ hẳn vẫn là tiểu
vương tử, hoặc là con sói con đi!
ạch Tuyết từng gặp qua hình thú của Lãnh Dạ, tất nhiên biết khi còn nhỏ
nhất định Lãnh Dạ là con sói con.
Lúc té xỉu, Lang Vương còn cố ý nói: “Thiên sứ cứu cứu tôi.” Bởi vì anh
nhìn thấy Tuyết Nhi lại đây. Trong lòng rất đắc ý, thầm nghĩ: Choáng váng
cũng được, choáng váng nhanh, nhanh choáng váng đi, thiên sứ sẽ tới cứu
anh, quả nhiên một đôi tay nhỏ kéo đầu của anh ra khỏi mặt nước.