“Này, anh làm sao vậy? Tỉnh đi tỉnh đi?” Tuyết Nhi sốt ruột hỏi.
“Thì ra là thật sự.” Đại Ma Vương tò mò nói.
“Anh nói cái gì?” Tuyết Nhi hỏi.
“Tôi nghe con bò cạp nói con trai bạn tốt của ba cậu ta có chứng sợ
nước, thấy nước liền choáng váng, là sự thật!” Đại Ma Vương nói cho
Tuyết Nhi, thật ra đây chỉ do trùng hợp, Lang Vương giả mạo con trai bạn
tốt của ba con bò cạp, trăm triệu không nghĩ tới người con trai kia cũng có
chứng sợ nước, chó ngáp phải ruồi.
“A! Thì ra là vậy!” Tuyết Nhi nở nụ cười.
Lang Vương tuy rằng choáng váng, bất quá còn có chút cảm giác, đây là
mùi của Tuyết Nhi, cô ôm anh? Thì ra cảm giác choáng váng lại tốt như
vậy.
Nhưng vào lúc này, Đại Ma Vương bế Lang Vương lên một phen, đưa
anh tới trên bờ, anh không muốn để Tuyết Nhi ôm người đàn ông đáng giận
này như vậy, lên bờ, anh dùng tay nhẹ nhàng đánh vào mặt Lang Vương,
“Tỉnh lại đi”.
“Tuyết Nhi là em sao?” Đôi mắt Lang Vương còn chưa mở, liền thâm
tình nói ra lời nói đó. Con ngươi thâm thúy chậm rãi mở, “A ——” Lang
Vương kêu to, thì ra anh nằm trong lòng ngực Đại Ma Vương thối này.
“Đừng a, là tôi.”
“Vẫn luôn là anh ôm tôi?” Lang Vương tức giận hỏi Đại Ma Vương.
“Đương nhiên, anh tưởng ai? Là thiên sứ?” Đại Ma Vương tức giận nói.
Anh cũng không thể nói cho người này biết Tuyết Nhi ôm chầm anh ta.
Còn không sướng chết anh ta!