"Ô ô... Lãnh Dạ... Lãnh Dạ... Ô ô..." Bạch Tuyết chân trần hướng cửa lớn
đuổi theo, cô phải tìm được con sói kia, để xem một chút nó tại sao lại ăn
thịt người?
Ngay khi Bạch Tuyết khóc chạy ra ngoài, vừa vặn đâm phải một bức
tường người, còn Lãnh Dạ tính đi ra bể bơi, ai biết nghe thấy tiếng di động
vang, sau đó liền có tiếng khóc của Bạch Tuyết , cho nên mới phải sốt ruột
hướng trong phòng đi đến, mới có thể đụng phải Bạch Tuyết đang khóc
chạy ra ngoài.
Bạch Tuyết đụng vào một bức tường người ấm áp, ngẩng đầu nhìn lên,
hóa ra là Lãnh Dạ, người đàn ông khiến cho cô lo lắng vẫn còn sống, vừa
rồi cô cho rằng Lãnh Dạ bị con sói ăn thịt rồi chứ!
Thì ra là sợ bóng sợ gió một hồi.
"Làm sao vậy?" Lãnh Dạ đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, đau lòng
hỏi.
"Em nghĩ đến anh, em nghĩ đến anh bị..." Bạch Tuyết không dám nói
Lãnh Dạ bị sói ăn thịt, như vậy có vẻ vô lí, cho nên Bạch Tuyết nghĩ nghĩ
vẫn là không nên nói nữa.
"Em nghĩ rằng tôi bị sói ăn mất sao?"
"Anh nhìn thấy con sói kia sao?"
"Ừm, mỗi ngày đều nhìn thấy nó!" Lãnh Dạ có chút thương tâm, bởi vì
ánh mắt của Bạch Tuyết rất sợ hãi khiến hắn đau lòng! Hắn không hi vọng
cô sợ hãi hắn, thế nhưng, nhìn ra cô lại rất sợ hãi!
"Ở đây tại sao lại có thể có sói? Đó là động vật rất nguy hiểm ." Bạch
Tuyết trên mặt còn vương nước mắt, lo lắng nói, bởi vì Lãnh Dạ nói mỗi