Bạch Tuyết vẫn là không nhúc nhích nhìn con sói cách đó không xa, lúc
này cô tin chắc đây là một con sói trắng, lo lắng cho mình biến thành bữa
sáng của sói, cô chỉ có thể giữ yên lặng, tốt nhất là không nên trêu chọc loài
động vật nguy hiểm như vậy.
Lãnh Dạ đau lòng nhắm mắt lại, rời đi !
Bạch Tuyết nhìn con sói rời đi , cẩn thận hướng cửa đi đến, ghé cổ ra
phía ngoài nhìn lại, xác định con sói có phải thật sự đi rồi hay không.
Không có nhìn thấy con sói đâu, cô liền bắt đầu hướng ngoài cửa đi ra,
chuẩn bị nghiêm túc kiểm tra trong nhà một chút, miễn cho con sói không
có rời đi, đến lúc đó lại ăn thịt mình thì khổ!
Tất cả các phòng đều cẩn thận kiểm tra từng li từng tí một lần, cái gì
cũng không thấy? Kỳ quái, tại sao không có nhìn thấy Lãnh Dạ đi đâu?
Bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi ở bên cạnh con sói có quần áo của Lãnh Dạ,
tròng mắt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi, chẳng lẽ?
Việc này!
Không có khả năng!
Cuống quít đi lấy di động, chuẩn bị gọi cho Lãnh Dạ, xem xem Lãnh Dạ
có ở nhà hay không, chỉ cần di động không ở trong nhà thì hẳn đã đi đến
công ty, như vậy anh sẽ không có bị con sói ăn thịt!
Trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, sốt ruột đến nước mắt bắt đầu chảy
ra, cô không thể mất đi Lãnh Dạ, anh hẳn sẽ không có việc gì!
Điện thoại đã kết nối, ngoài ý muốn di động lại vang lên ở gian phòng
cách vách , thấy vậy cô liền chạy như bay qua, chỉ hi vọng Lãnh Dạ sẽ ở
trong phòng, chỉ là, đẩy cửa vào cái gì cũng không có, phòng ngủ yên tĩnh,
chỉ có di động của Lãnh Dạ kêu vang.