"Làm sao vậy?" Lãnh Dạ xoay người, nằm nghiêng, một tay nâng má,
đối mặt với Bạch Tuyết.
"Cha vừa, gọi điện thoại tới nói, hình như là chuyện của chúng ta bị...
Cảnh sát biết!" Bạch Tuyết như là đứa nhỏ phạm lỗi , rất áy náy nhìn Lãnh
Dạ,không phải là bởi vì cô khiến anh lần lượt gặp phiền phức, cũng không
phải bởi vì cô tìm tới anh, mới có thể khiến anh không thích cười, nên anh
có phải rất phiền hay không ?
"Em có phải rất phiền hay không ? Em lúc nào cũng khiến anh gặp phiền
phức, hiện tại em bỗng nhiên hi vọng mình đã trưởng thành, như vậy anh
cũng sẽ không có phiền toái! Thế nhưng, em lại còn rất nhỏ, làm sao bây
giờ?" Bạch Tuyết bất đắc dĩ, cô cũng không muốn khiến Lãnh Dạ phiền
phức,lúc trước bị cha buộc đến tìm anh, cho rằng bồi anh liền không có
chuyện gì ,nhiệm vụ của cô hoàn thành, không ngờ sự tình cho tới hôm nay
lại đến bước này! Thực sự là một bước lạc đường !
Sự tình đã không có biện pháp quay đầu lại, cô và Lãnh Dạ gạo đã nấu
thành cơm , không có cách nào vãn hồi rồi!
Chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết, thế nhưng cô không có biện pháp nào,
biện pháp duy nhất chính là tìm Lãnh Dạ, xem ra cô lại thiếu anh càng
nhiều!
"Một chút cũng không nhỏ, vừa nắm." Lãnh Dạ nói.
Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ, hắn là đang đùa giỡn hay sao? Lúc nào rồi,
còn có tâm tình nói đùa, anh là danh nhân, vạn nhất sự tình bại lộ, đến lúc
đó tin tức, báo chí, tạp chí sẽ trắng trợn tuyên truyền, đến lúc đó nghĩ vãn
hồi cũng không có cách nào vãn hồi nổi!
Bạch Tuyết càng nghĩ càng sốt ruột!