Lãnh Dạ sẽ không giết Bạch Lan, bởi vì cô ta là quân cờ có thể giúp
Bạch Tuyết rèn đúc , cho nên hắn sẽ giữ lại để tôi luyện Bạch Tuyết.
"Cô lad đang muốn chết -- vì Bạch Tuyết nên hôm nay tôi sẽ không giết
cô, cút --" Lãnh Dạ buông tay ra, Bạch Lan bởi vì ngắn thiếu dưỡng khí,
sắc mặt đã tím bầm, hơn nữa còn đặt mông ngồi vào trên mặt đất, hít thở.
Bạch Lan vạn lần không nghĩ đến người đàn ông này nguy hiểm như
vậy, cô chỉ biết anh là một soái ca, chẳng lẽ soái ca không phải rất thích
người đẹp sao? Vì sao anh ta lại đối với một mỹ nhân như cô mà ra tay
nặng như vậy chứ?
Bạch Tuyết sau khi rời đi, chạy ra khỏi cửa hàng, lập tức lên một chiếc
xe, bởi vì tức giận mà không có để ý đây có phải taxi hay không , vốn
tưởng rằng dừng ở ven đường nhất định là taxi, không ngờ chiếc xe cô lên
là xe riêng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết đánh người, cô không biết vừa lấy đâu ra
dũng khí như vậy, liền vung tay cho Bạch Lan một cái tát, bất quá bây giờ
suy nghĩ lại một chút, một điểm cũng không hối hận.
"Tài xế, đến bờ biển." Bạch Tuyết là muốn đến một nơi yên tĩnh một lát,
cô hiện tại không biết Lãnh Dạ như thế nào? Cô chỉ nhớ rõ anh rất tức giận!
Rất tức giận!
"Vâng." Tài xế đơn giản trả lời .
Chờ đến bờ biển, Bạch Tuyết mới phát hiện, xe mình ngồi không phải
taxi, dọc theo đường đi trong đầu toàn là bóng dáng của Lãnh Dạ , cư nhiên
lại lờ đi người mặc trang phục sang trọng trong xe .
"Tài xế? anh không phải taxi? Xin lỗi xin lỗi, tôi nghĩ thấy anh dừng ở
ven đường là là..." Bạch Tuyết ảo não một cúi đầu, chính mình thực sự là
hồ đồ!