Mà khi Bạch Tuyết còn chưa có suy nghĩ ra, một bàn tay vươn ra nắm
cằm của cô, thân thể lập tức áp sát với Bạch Tuyết.
Cung Hàn cảm giác thân thể của cô rất mềm mại, thực sự là cực phẩm.
Cung Hàn ngửi mùi thơm của cơ thể Bạch Tuyết .
"Anh? Anh muốn làm gì?" Bạch Tuyết hoảng sợ nhìn người đàn ông ở
trước mắt.
"Ngô..." Bạch Tuyết bị người đàn ông này dùng miệng che môi lại, cô sợ
hãi bắt đầu run rẩy, thế nhưng, cô tại sao có thể bị người đàn ông khác
ngoài Lãnh Dạ hôn chứ, bằng bất cứ giá nào cô cũng muốn bảo vệ mình.
"A --" Cung Hàn kinh hãi kêu một tiếng, lập tức rời khỏi đôi môi mềm
mại kia, hắn không ngờ Bạch Tuyết dám cắn hắn, bất quá chêu đùa như vậy
tựa hồ rất vui, lúc trước nghĩ làm theo kế hoạch, nhưng bây giờ mọi thứ đều
hủy bỏ, hắn muốn đi đường tắt, như vậy có thể rất nhanh thường thứ mùi vị
của con mồi ,rất mê người, rất thú vị.
"Anh không được đi qua, còn như vậy, tôi sẽ đi báo cảnh sát." Bạch
Tuyết lui lại vài bước, bảo trì một khoảng cách quát, cô nhìn thấy môi anh
ta chảy máu, cũng là cô đã cắn sao? Hôm nay không hiểu sao mình tại sao
bỗng nhiên bạo lực như thế ? Cô vốn rất nhát gan, rất ít phản kháng, ngay
cả lần đầu tiên cho Lãnh Dạ cô cũng không có phản kháng, trừ lần trước bị
Dương Phỉ bắt nạt, bị lột trần để họ đánh, hôm nay là lần thứ hai vì bảo vệ
mình mà phản kháng.
Cung Hàn liếm môi, tựa hồ là nếm thử vị máu, Bạch Tuyết bị động tác
đó dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, người đàn ông này rất dọa người,anh ta
không lãnh khốc như Lãnh Dạ , mà giống như có chút BT!
Nghĩ đến BT? Bạch Tuyết càng thêm sợ hãi!