"Bạch Tuyết? Bạch Tuyết..." Lãnh Dạ đau lòng la lên với Bạch Tuyết,
mà thân thể Bạch Tuyết không có tỉnh lại, thế nhưng, Cung Hàn bên cạnh
đã tỉnh.
Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Lãnh Dạ tới, thế nhưng, trong ngực lại
đang ôm, đây không phải là...
Hai hàng lệ theo mắt Cung Hàn chảy ra, tròng mắt chăng đầy tơ máu, sắc
mặt trắng bệch, hắn cắn chặt môi đến chảy ra máu ,thế nhưng hắn vẫn như
cũ không cảm giác được đau, bởi vì thực tế không ngờ tàn nhẫn như vậy!
Lãnh Dạ ôm được người kia là là...Bạch Tuyết
Trong lòng có thứ gì tan nát!
Lệ, từ từ chảy xuống!
Cung Hàn trừng mắt nhìn về phía Lãnh Dạ, tựa như một mảnh hắc ám!
Nước mắt thì giống như là suối , cuồn cuộn trong con ngươi chảy ra,
trượt xuống khuôn mặt!
Hắn (cô) không muốn khóc!
Hắn (cô) đã nói nước mắt của mình vì anh mà rơi!
Thế nhưng!
Hiện tại hắn (cô) nhịn không được muốn khóc, trong lòng quá khó tiếp
nhận!
Cung Hàn lảo đảo hướng bờ sông đi đến, ngồi xổm người xuống, nhìn về
phía hình ảnh trong nước, ầm ầm --
Đầu óc một mảnh tiếng sấm, hắn ngã ngồi trên tảng đá!