"Cậu đi chuẩn bị một đồ ngon , và một ít ớt trộn thịt bò." Lãnh Dạ phân
phó Lãnh Hạo đi chuẩn bị, Lãnh Hạo mặc dù lo lắng Bạch Tuyết thế nào?
Thế nhưng có Lãnh Dạ ở đây hẳn sẽ không có việc gì! Cho nên liền đi ra
ngoài.
Không bao lâu, lông mi Bạch Tuyết nhấp nháy, chậm rãi mở mắt ra con
ngươi.
Vừa mở mắt ra , ai ngờ chợt trợn to hai mắt nhìn Lãnh Dạ, nhìn chung
quanh một chút, lại nhìn người đàn ông trước giường này!
Hắn cảnh giác xê dịch về phía sau! Giống như đang đối đầu với kẻ địch
vậy.
Thế nhưng?
Anh mắt hắn vì sao lại ôn nhu như thế?
Mình đã cướp đi người phụ nữ của hắn ta, nên hắn sẽ hận chết mình mới
đúng a? Vì sao bây giờ lại có loại ánh mắt này? Làm người ta khó hiểu!
"Anh..." Bạch Tuyết chỉ nói ra được một chữ, liền trợn tròn mắt.
Cô đẩy Lãnh Dạ ra , chạy như bay xuống, đây rốt cuộc là tình huống gì?
Vì sao thanh âm của hắn lại là giọng của phụ nữ?
Nhìn ngó lại chính mình lúc này hắn mới phát hiện dưới thân là cặp đùi
đẹp, mái tóc thật dài xõa xuống.
"A --" Bạch Tuyết kêu to, cầm lấy tóc, bộ dáng rất khủng bố!
"Tuyết nhi, Tuyết nhi, đừng sợ, đã về đến nhà, không có việc gì , đều đã
qua." Lãnh Dạ đi về phía Bạch Tuyết, tính toán ôm lấy cô.