Ai biết, Bạch Tuyết thoáng caí rút lui, chỉ vào Lãnh Dạ dùng giọng nữ
ngọt ngào hô to.
"Đừng tới đây-- "
Lãnh Hạo vốn đang ở dưới lầu, ai ngờ nghe thấy trên lầu có tiếng động,
liền chạy tới.
"Anh? Làm sao vậy?" Lãnh Hạo nhìn thấy Bạch Tuyết giống như là bị
khiếp sợ, kỳ thực, Lãnh Dạ cũng cảm thấy như vậy, Bạch Tuyết nhất định
là bị khiếp sợ, mới có thể khác thường như thế!
"Tuyết nhi, là tôi, Lãnh Dạ, tôi là Lãnh Dạ, không có việc gì đâu, em đã
về nhà." Lãnh Dạ ôn nhu nói, hướng Bạch Tuyết đi đến.
"Lãnh gì chứ, cách xa Lão tử một chút -- cô ấy? Cô ấy đâu rồi?" Bạch
Tuyết hùng hùng hổ hổ hét lớn.
Lãnh Dạ cho rằng Bạch Tuyết nói đến Cung Hàn?
Kỳ thực, thân thể này là của Bạch Tuyết, thế nhưng bên trong đã đổi
chủ!
"Em thích hắn ta?" Lãnh Dạ thương tâm nói, hắn cho rằng lịch sử lại lần
nữa tái diễn, vốn biểu tình ôn nhu bỗng nhiên trở nên cực lãnh!
"Ai thèm quản anh! Đi, mau tìm quần cho tôi, lão tử không muốn mặc
váy!" Bạch Tuyết vẫn là hùng hùng hổ hổ.
Lãnh Dạ một bước đi tới gần Bạch Tuyết, nắm lấy cằm của cô, một tay
sờ lên mông Bạch Tuyết .
"Nói cho tôi biết, có phải em đã thích hắn hay không ?" Lãnh Dạ âm
ngoan hỏi.