Đây chính là cô sao?
Người này không giống người, quỷ không giống quỷ chính là cô sao?
Mười sáu năm đã phải sống hèn mọn như thế , chẳng lẽ còn không đủ!
Còn muốn như thế nào? Còn muốn như thế nào?
Chẳng lẽ muốn cô phải chết mới thôi!
Cung Hàn ngồi ở bờ sông nhỏ ôm đầu khóc!
Lãnh Hạo nhìn thấy vậy phun một bãi nước miếng.
Phi --
Cái gì mà lão đại hắc bang ! Giống như đàn bà vậy!
"Anh? Bạch Tuyết thế nào rồi? Chúng ta nhanh lên đi thôi! Tên khốn
khiếp kia vừa nhìn liền thấy buồn nôn, khóc sướt mướt! Chẳng khác đàn bà
chút nào!"
Lãnh Dạ ôm lấy Bạch Tuyết và Lãnh Hạo rời khỏi.
Chẳng biết rằng người trong lòng rốt cuộc là ai...
Cung Hàn ngẩng đầu, nhìn Lãnh Dạ rời đi, hắn muốn gọi lãnh Dạ ở lại,
thế nhưng!
Miệng hé mở, thủy chung cũng không nói một lời nào , cứ như vậy nhìn
bọn họ rời đi!
Lãnh Dạ mang theo Bạch Tuyết trở lại biệt thự, đem cô đặt lên trên
giường, giúp Bạch Tuyết thay áo ngủ sạch sẽ , sau đó đắp kín chăn cho cô,
an vị ở bên người chờ Bạch Tuyết tỉnh lại.