"Ngốc a , thượng cũng không hiểu? Chính là đi lên đi xuống ý ! Thực sự
là phiền phức!" Sói con số một nói.
"Anh mới là phiền phức! Em là không biết đi lên đi xuống là gì! Em
cũng không biết cha muốn đi đâu a!" Sói con số ba vẫn không hiểu lẩm
bẩm.
"Còn có thể đi đâu? Trước đây cha đều thượng trên người mẹ đấy thôi!
Thật là không hiểu, cha là Lang Vương, lại luôn luôn thích đè người!" Sói
con số một lại nói.
Dựng thẳng tai nghe mấy nhóc con nói khiến mặt Lãnh Dạ cũng đỏ,
không ngờ bọn nó cái gì cũng đều biết! Như vậy hắn sau này cùng Bạch
Tuyết thân thiết không phải là không có bí mật hay sao!
Hóa ra lại có một đám nhóc nguy hiểm như vậy đi nghe trộm!
Suy nghĩ một chút quá nguy hiểm, bọn nó đều còn nhỏ như vậy, Bạch
Tuyết có đôi khi nhịn không được sẽ kêu rên, nếu như bị bọn nhỏ nghe
thấy, không phải quá thẹn thùng sao, không được sau này khi ở cùng Bạch
Tuyết , hắn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn cái miệng của cô mới được,
không thể để cho mấy đứa nghe thấy, đấy là thứ không thích hợp với thiếu
nhi!
Huống chi bọn họ cũng không phải thiếu nhi!
Chỉ là một hạt đậu
"Mấy người có thể nói chuyện khác hay không? Thượng cái gì mà
thượng, không thấy phiền sao? Mẹ hiện tại ở trong lòng đang rất khó chịu
a! Hai người còn có tâm tình nói chuyện này!" Sói con số hai nói.
"Em biết, đều là lỗi của em, là em hại mự!" Sói con số ba khổ sở nói.