Ngày hôm sau.
Bạch Tuyết vẫn chưa rời giường, ngoài phòng liền có rất nhiều người
chờ đợi.
"Đại ca, hôm nay là ngày mấy anh không nhớ sao?" Bạch Tuyết mơ mơ
màng màng bị đánh thức, mở cửa, ngoài cửa đứng rất nhiều đàn em, mỗi
người đều chờ xuất phát.
Bạch Tuyết mặc dù trong lòng cả kinh, thế nhưng, cô biết mình bây giờ
là Cung Hàn, không thể mặc bang được.
"Chuyện gì?" Bạch Tuyết hỏi một câu.
"Đại ca, hôm nay ngài phải cùng Triệu lão tam đàm phán mà, cái tên kia
gần đây không thành thật, muốn thâu tóm làm ăn bên này, anh đã hẹn hắn
hôm nay gặp mặt, thời gian không sai biệt lắm." Một thủ hạ nói.
"À, biết rồi, các anh chờ thêm chút nữa, đợi một lúc là được." Bạch
Tuyết bỗng nhiên đóng kín cửa, hướng phòng ngủ Cung Hàn chạy tới.
"Tuyết nhi?" Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết vội vã chạy vào.
"Hắn đã thức chưa?" Bạch Tuyết không dám nhìn thẳng ánh mắt Lãnh
Dạ , thấp giọng hỏi một câu.
"Chuyện gì?" Lãnh Dạ hỏi.
"Bên ngoài có rất nhiều người tìm hắn."
"Mẹ kiếp! Tôi nhớ ra rồi, hôm nay còn có một vụ đàm phán quan trọng !
Mẹ kiếp -- nhưng bây giờ đi thế nào được!" Cung Hàn nhìn nhìn chính
mình.
"Rời ngày đi!" Bạch Tuyết nhìn Cung Hàn nói.