"Vậy thì tốt nghĩ biện pháp đi, xem có thể đổi trở về hay không ?" Sói
con số hai nói.
"Trừ phi... Ai nha! Không được, như vậy mẹ sẽ rất nguy hiểm!" Sói con
số ba lẩm bẩm.
"Em có phải nghĩ ra biện pháp rồi hay không ? Nói một chút xem?" Sói
con số một hỏi.
"Không được, cái phương pháp kia không được, em phải nghĩ lại." Sói
con số ba an tĩnh, còn hai người kia cũng an tĩnh, bởi vì bọn họ đều đang
suy nghĩ.
Lãnh Dạ dựng thẳng tai nghe, vừa nãy đứa thứ ba rõ ràng đã nghĩ ra biện
pháp , vì sao không nói ra chứ?
Làm Lãnh Dạ sốt ruột a!
Không có biện pháp, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ
thanh âm gì!
Cung Hàn đã vù vù ngủ.
Lãnh Dạ lại không có buồn ngủ chút nào, hắn tại sao có thể ngủ được,
nếu như không tìm được biện pháp, Bạch Tuyết sẽ luẩn quẩn trong lòng , vì
đến đi vệ sinh cũng không muốn nhìn thân thể đàn ông, huống chi là mỗi
ngày phải đối mặt, đây là một loại dằn vặt a!
Cô còn rất nhỏ, những người khác lớn bằng cô bây giờ cái gì cũng không
biết, được cha mẹ sủng ái hưởng thụ cuộc sống ! Thế nhưng, Bạch Tuyết lại
phải đối mặt dằn vặt tàn khốc như thế !
Hắn mặc dù có một ngàn năm tu hành, thế nhưng, lại không có cách nào
đem linh hồn của con người trao đổi !