với tung tích Bạch Tuyết rõ như lòng bàn tay, cô ta một mực để ý Bạch
Tuyết.
"Mẹ nó! Không ngờ lai lịch cô ta như thế!" Người đàn ông có chút thất
vọng, không vui! Thảo nào cô nàng này như thế, toàn những người có địa
vị thích cô ta.
"Có lai lịch? Không phải chỉ là một chiếc giày rách! Những người đó lại
còn coi cô ta như bảo bối! Cái gì không chịu nổi, rõ ràng là ra ngoài chơi,
giả bộ thanh cao, tôi thấy chỉ là một thứ rách nát, không biết cô ta ở cùng
mấy người đàn ông rồi! Chờ xem cô ta dục hỏa khó nhịn, xem cô ta còn giả
bộ được hay không! Đến lúc đó liền lộ nguyên hình!" Dương Phỉ giễu cợt
nói, đến bây giờ cô ta còn hận Bạch Tuyết, thế nhưng lại đấu không lại cô,
bởi vì bên người cô luôn có người bảo vệ, mỗi lần tiếp cận cô, vẫn phát
hiện xung quanh có một số người lúc ẩn lúc hiện, không biết chừng là thủ
hạ của người kia!
Dương Phỉ rất ghen tỵ!
Kỳ thực, quãng thời gian đó Lãnh Dạ phái người bảo hộ Bạch Tuyết, hắn
lo lắng Bạch Tuyết có nguy hiểm, cho nên bí mật an bài người hai mươi
bốn tiếng đồng hồ bảo hộ cô.
"Ha ha... Tôi cô đố kị với cô ta! Yên tâm, anh đây sẽ yêu em." Người
đàn ông nói xong vươn tay về phía Dương Phỉ, trực tiếp lần vào bên trong,
Dương Phỉ e thẹn uốn éo thân thể, cô ta sa đọa, hiện tại cũng thích chơi đùa
với đàn ông.
Khang Cốc mang Bạch Tuyết tới nơi ở của Khang Nghị.
Khang Nghị không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, vừa nãy bọn họ còn rất
tốt, chỉ là không để ý một chút liền không thấy, tưởng là đôi tình nhân chạy
đi chơi, không ngờ sẽ say rượu trở về, Bạch Tuyết đã say bất tỉnh nhân sự,