Khang Cốc cũng không khá hơn chút nào! Đầu rất choáng váng! Ôm Bạch
Tuyết đến phòng khách, mình thì ngã trên sô pha ngủ.
Khang Nghị bưng tới canh giải rượu, đáng tiếc hai người đều say không
còn biết gì, xem ra là uống rất nhiều!
Bỗng nhiên Bạch Tuyết lảo đảo bò dậy, xem ra là muốn đi toilet.
Khang Nghị biết Bạch Tuyết muốn gì, vội vàng mang cô đi toilet, bởi vì
nơi này không phải nhà của cô, cô chưa quen thuộc, đương nhiên không
tìm được toilet.
Áo khoác trên người Bạch Tuyết đã rơi, cô chỉ mặc mỗi lễ phục, giầy
cũng đã sớm bị Khang Cốc cởi ra, chân trần chạy vào toilet, Khang Nghị
săn sóc lấy dép cho cô đi vào.
Hơn nữa đi áo ngủ của mình, chuẩn bị để cho Bạch Tuyết thay, cô mặc
như vậy cũng không thoải mái!
Chỉ chốc lát sau, Bạch Tuyết lảo đảo đi ra từ trong toilet, cảnh tượng
trước mắt đã mơ hồ một mảnh, ngay cả người trước mặt cũng không nhìn
rõ, tầm mắt mơ hồ! Thân thể bắt đầu khô nóng!
"Anh Cốc, em muốn uống nước." Bạch Tuyết nói thật nhỏ, cô cho rằng
người ở trước mắt là Khang Cốc, thật ra là Khang Nghị.
"Được rồi." Khang Nghị nhanh chóng mang nước cho Bạch Tuyết, tầm
mắt Bạch Tuyết càng lúc càng mơ hồ, cô đưa tay không có tiếp được chén
nước, bởi vì cô thấy không rõ vị trí cụ thể chén nước ở chỗ nào?
Khang Nghị đành phải giúp Bạch Tuyết uống nước, Bạch Tuyết mềm
nhũn dựa vào hắn, cảm giác khô nóng hình như giảm bớt một chút !