Thế là thoải mái ở trong lòng Khang Nghị cọ cọ, như là mèo con, Khang
Nghị bị thân thể mềm mại của Bạch Tuyết cọ cọ, hạ thân lặng lẽ ngẩng đầu
.
Đáng chết!
Khang Nghị kêu một tiếng đau đớn!
Ngẩng lên không phải lúc!
Thực sự chiêu này của Bạch Tuyết đáng giận!
Cọ chút như thế, tiểu huynh đệ đã không an phận, ngẩng đầu không phải
lúc!
Rất không phải lúc!
Ai! Rất không phải lúc! ! !
Khang Nghị phát hiện thân thể Bạch Tuyết trừ mềm mại, còn rất nóng,
chẳng lẽ là bởi vì uống rượu?
Bạch Tuyết uống hết nước, đầu rất choáng váng, vẫn không thấy rõ
người trước mắt là ai? Nằng nề lắc lắc đầu, lảo đảo suy đoán! Thế nhưng
toàn thân vô lực, hơn nữa lúc này rất thích cảm giác vừa quen thuộc vừa xa
lạ ôm ấp, đó là Khang Cốc, là Khang Cốc, thế là an tâm, dựa vào càng gần.
"Bạch Tuyết? Em có khỏe không?" Khang Nghị không muốn giậu đổ
bìm leo, thế nhưng động tác này của Bạch Tuyết thật sự là nguy hiểm, hắn
đã rất lâu chưa từng có phụ nữ, nhớ lần đầu tiên là lúc đi học, cũng bởi vì
say rượu mà thất thân, kể từ sau này hắn vẫn ăn chay!
Hôm nay bị Bạch Tuyết cọ như thế, hắn gần như muốn bộc phát!