như vậy, từng cái từng cái mặc vào, Lãnh Dạ vẫn nhìn, nhìn không rời mắt.
"Ực --" anh nuốt một ngụm nước bọt.
Đáng chết, anh là Lang Vương, lúc nào thì thiếu phụ nữ, thế nhưng, anh
cảm thấy mình rất đói khát, anh rất đói, hình như thật lâu không có ăn no
rồi!
Chỉ chốc lát sau Bạch Tuyết mặc xong, khéo léo đứng ở trước mặt Lãnh
Dạ.
Trên người cô mặc áo phông, bởi vì trên cổ có lưu lại vết hôn của Lãnh
Dạ , cho nên mặc một cái áo cao cổ, bên dưới mặc quần soóc.
"Đi thôi."
"Ừ." Lãnh Dạ đứng dậy, Bạch Tuyết theo sát phía sau.
Dưới lầu.
"Bác gái, bác khỏe, con tên Bạch Tuyết." Bạch Tuyết lễ phép, đơn giản
giới thiệu về mình.
Mẫu thân Lãnh Dạ, nhìn Bạch Tuyết từ trên xuống dưới một lần, cuối
cùng ánh mắt dừng lại ở trên bụng Bạch Tuyết, quả nhiên là thật, gần đây
bà ở Thủy Tinh Cầu vẫn tìm kiếm ba người kia, thì ra là tới nhân gian, ba
ranh con lại có thể mượn thân thể con của bà đầu thai!
"Tôi và con tôi nói mấy câu, trước tiên cô tránh đi một chút!" Mẫu thân
Lãnh Dạ lạnh lùng nói, Lãnh Dạ không hiểu, trước đây mẫu thân rất ủng hộ
anh tìm phụ nữ, nói là vì rạng rỡ tổ tông!
Thế nhưng, hiện tại mặt mẫu thân vì sao khó coi như vậy! Bà không
thích Bạch Tuyết?