Hay là nguyên nhân khác? Chẳng lẽ mẫu thân đã nhìn ra Bạch Tuyết
mang thai, ánh mắt vừa rồi dừng lại ở trên bụng Bạch Tuyết, rất rõ ràng, lần
này mẫu thân đến nhân gian nhất định là hướng về bọn nhỏ trong bụng
Bạch Tuyết, mẫu thân nhất định biết lai lịch bọn nhỏ trong bụng Bạch
Tuyết.
"Em ra ngoài mua ít thức ăn, hai người trò chuyện." Mặc dù Bạch Tuyết
rất xấu hổ, thế nhưng vẫn biểu hiện tự nhiên như cũ, Lãnh Dạ đau lòng, cô
luôn luôn vì người khác mà suy nghĩ, thà rằng ủy khuất chính mình!
"Mẹ, có lời gì người cứ nói đi, Tuyết nhi không phải người ngoài, cô ấy
là người của con." Lãnh Dạ không muốn cho Bạch Tuyết lảng tránh, anh có
thể nghĩ đến Bạch Tuyết sẽ ủy khuất khóc! Anh không muốn để cho cô lại
khóc, hôm nay cô đã rơi rất nhiều nước mắt!
"Lãnh Dạ, anh và bác gái nói chuyện, em không sao, em đi lột lát sẽ trở
lại, yên tâm." Bạch Tuyết nói xong, cho Lãnh Dạ một nụ cười ngọt ngào,
sau đó đi ra ngoài.
Lãnh Dạ đau lòng nhìn cô đi khỏi.
"Con trai, cô ta lại có thể gọi Lãnh Dạ! Thật to gan!"
"Mẹ ở đây là thế giới con người, con thích cô ấy gọi mình như vậy."
Lãnh Dạ yên lặng trả lời, không có cảm thấy không ổn.
Bạch Tuyết vốn ra ngoài, cũng đi tới cửa lớn, nhưng chân cô lại đi trở về,
thẳng đến khi tới cửa dừng lại, cô biết nghe lén là không đạo đức, nhưng
mà, cô không muốn nghe lén, thế nhưng, giường như cô bị khống chế bắt
đầu nghe lén Lãnh Dạ và mẹ anh nói chuyện.
"Cô ta mang thai con có biết hay không?" Mẫu thân Lãnh Dạ lạnh lùng
hỏi.