"Đi tìm Lãnh Nguyệt."
"Bác gái hình như không thích trẻ con!" Bạch Tuyết cúi đầu hỏi.
Lãnh Dạ hiểu ra, chẳng lẽ cô nghe thấy mẫu thân nói không cho phép cô
mang thai đứa bé, biểu hiện khác thường của cô là vì bảo vệ đứa bé, lo lắng
trong cháo có gì, cho nên mới muốn tự mình đi xuống nấu cơm ăn.
"Tôi đói bụng, em đi nấu cơm đi, canh cũng nguội rồi, đừng uống!"Khóe
miệng Lãnh Dạ nhếch lên, vừa sắc bén đảo qua.
Cuối cùng Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm, len lén chà xát tay, hình như
vừa tránh khỏi nguy hiểm?
Lãnh Dạ thì bình tĩnh đem vẻ mặt của Bạch Tuyết thu hết vào mắt, cô
thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu!
"Lãnh Dạ? Trong nhà có còn thịt bò hay không?" Bạch Tuyết nhỏ giọng
hỏi.
Lãnh Dạ từ trên cao nhìn xuống Bạch Tuyết, ánh mắt sâu kín, đôi mắt
dường như sâu không thấy đáy!
Bạch Tuyết sợ hãi!
"Cái đó, em chỉ là muốn làm đồ ăn đơn giản, lần trước anh làm ớt trộn
thịt bò em còn nhớ mùi vị, cho nên muốn lằm để ăn!" Bạch Tuyết hết sức
che giấu sự chột dạ của mình, còn có tâm tình bức thiết muốn ăn ớt trộn thịt
bò.
"Ừ, hình như còn chút thịt bò!" Lãnh Dạ đành phải diễn kịch theo cô, ai
kêu cô không tin anh như thế, cô mang thai, anh rất vui vẻ, thế nhưng cô
chẳng những không tín nhiệm anh, lại còn hoài nghi anh sẽ làm bọn nhỏ bị