"Cái kia, cái kia, em đến cái kia, anh không nên hiểu lầm, em là tới kinh
nguyệt, kinh nguyệt, anh hiểu chứ?" Bạch Tuyết ấp a ấp úng nói.
Thân thể Bạch Tuyết căng thẳng, anh có thể hoài nghi hay không? Anh
có thể nhìn ra cái gì hay không?
Môi mỏng Lãnh Dạ mím chặt, bàn tay ở trên bụng Bạch Tuyết xoa vài
cái, cẩn thận từng li từng tí dường như cảm thấy gì? Bạch Tuyết vừa vội lại
hoảng sợ, cô theo bản năng kéo lấy tay Lãnh Dạ ra ngoài.
Lãnh Dạ liếc mắt nhìn cô, con ngươi thâm trầm mang theo tìm tòi nghiên
cứu, nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, giống như muốn nhìn thấu xô, muốn
vạch trần mọi thứ cô che giấu kia!
"Cái đó, em muốn vào toilet, em muốn dùng băng!" Bạch Tuyết từ từ
chạy vào toilet , sau đó khóa trái cửa.
Tâm Bạch Tuyết hoảng loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ?
Hồi lâu, chờ Bạch Tuyết đi ra, Lãnh Dạ không rõ nhìn Bạch Tuyết, nhìn
Bạch Tuyết hoảng hốt, chột dạ, Bạch Tuyết vẫn ẩn núp sắc bén anh bắn
qua.
"Cái kia, hôm nay em không muốn uống canh, em ra ngoài làm đồ ăn,
anh muốn ăn cái gì?" Bạch Tuyết cúi đầu hỏi, đã biết mình mang thai, nhất
định phải ăn cơm, nếu không đứa bé lớn lên thế nào!
"Em xác định không uống?" Lãnh Dạ nhìn canh tổ yến hỏi.
"Vâng, em không thích uống canh!"
"Ờ?" Lãnh Dạ nghi vấn.
"Lãnh Dạ, vì sao bác gái đi rồi?" Bạch Tuyết cố ý chuyển đề tài.