"Không --" Bạch Tuyết kêu to hơn.
Cô không thể tới bệnh viện, tới bệnh viện sẽ biết hết, cô sẽ không thể bảo
vệ đứa bé!
"Không cho nói không, đây là mệnh lệnh, phải đi." Lãnh Dạ lạnh lùng
nói.
"Em không đi -- em không có đứa bé của anh, anh nghe rõ chưa?" Bạch
Tuyết cũng nổi giận. Cô vì đứa bé trong bụng mà nổi giận, người đàn ông
này gấp gáp muốn biết cô có mang thai hay không, nhất định là muốn bỏ
đứa bé!
Thấy Bạch Tuyết kích động, Lãnh Dạ cho rằng Bạch Tuyết đói bụng, có
lẽ là đói bụng hoảng hốt, mới có thể khác thường như thế.
Thế là, đứng dậy, xuống lầu, anh thừa dịp Bạch Tuyết không ở đây, hầm
cho cô canh tổ yến, rất bổ, để cô bồi bổ thân thể.
Chỉ chốc lát sau Lãnh Dạ bưng một chén canh tổ yến đi lên.
"Uống đi, rất bổ." Rõ ràng trong lòng Lãnh Dạ đau lòng cho cô, thế
nhưng cô lại lần lượt chọc tức anh, kích thích ranh giới cuối cùng của anh!
Anh đành phải nhịn! Thế nhưng sẽ không cho cô thấy vẻ mặt hòa nhã, ai
kêu cô luôn luôn chọc giận!
Bạch Tuyết trợn to mắt, sợ hãi lắc đầu, anh làm canh cho cô uống, đây là
canh gì? Có thuốc phá thai hay không? ngộ nhỡ bên trong co gì đó hại thai
thì làm sao bây giờ? Không thể uống, tuyệt đối không uống!
Vốn cô muốn uống thuốc, hiện tại lại có thể biến thành ra sức bảo hộ đứa
bé, cho nên ba đứa nhỏ trong bụng cũng dẫn đến nhàn rỗi, để cho cha cùng
mẹ chậm rãi chơi đi, bọn chúng chỉ tránh quấy rầy, thấy nên đi ngủ.