muỗng đưa vào miệng ăn!
"Làm sao vậy?" Đỉnh đầu truyền đến hỏi thăm dịu dàng!
Mẫu thân Lãnh Dạ không ngờ con mình thay đổi nhiều như vậy, nó lại có
thể ôn nhu đối với một cô gái như vậy, nó lại có thể quan tâm tới người
khác, lại có thể buông xuống tự tôn, buông xuống cao ngạo, lại có thể quan
tâm Bạch Tuyết trước mắt này!
Bà quyết không thể cho bi kịch sảy ra!
Cô gái này phải biến mất!
"Không có việc gì, không có việc gì, có chút nóng!" Bạch Tuyết hít mũi,
cố nén nước mắt đảo quanh, trả lời Lãnh Dạ.
"Ăn từ từ, đây, tôi giúp em." Nhìn Bạch Tuyết như vậy,Lãnh Dạ đau lòng
không ngớt, cô như vậy là sao? Chẳng lẽ sau khi mang thai liền trở nên yếu
đuối sao?
"Không, không cần, tự em ăn là được." Bạch Tuyết ngẩng đầu, nhìn
Lãnh Dạ, nhìn nhìn mẹ Lãnh Dạ! Cô làm sao thế này? Cô hẳn là phải kiên
cường, tại sao muốn ở trước mặt anh và mẹ anh khóc?
"Ăn từ từ, không hợp khẩu vị tôi sẽ cho người làm thứ khác." Lãnh Dạ
hoàn toàn không đếm xỉa tới mẫu thân mình ở đây, anh cũng là vì chứng
minh quyết tâm mình muốn Bạch Tuyết, anh là nói cho mẫu thân mình biết,
cô gái này hắn đã định rồi.
"Không sao đâu, ăn rất ngon, thực sự." Bạch Tuyết ngẩng đầu cho Lãnh
Dạ một nụ cười ngọt ngào, để anh yên tâm.
Bạch Tuyết vừa nhìn Lãnh Dạ, đôi mắt liền chuyển đi.