Cô nhất định phải sinh đứa nhỏ có dòng máu của Lãnh Dạ! Nhất định
phải sinh, thế là, quyết tâm rời đi càng cương quyết.
Trở lại biệt thự, Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Dạ vẫn chưa về, kỳ thực,
Lãnh Dạ bị mẹ anh quấn lấy, mẹ anh biết ý trong lời nói của Bạch Tuyết,
chính là cô cần thời gian, cần thời gian rời đi, cho nên ánh mắt cuối cùng
của Bạch Tuyết, bà liền hiểu.
Bạch Tuyết về đến nhà, đem cái nhẫn Lãnh Dạ mua cho cô lấy ra, đeo
lên, sau đó đem ba vòng tay nhỏ bé cất vào trong túi. Đơn giản thu thập
mấy bộ quần áo.
Cầm bút lên, viết cho Lãnh Dạ một bức thư.
Lãnh Dạ:
Em đi đây, xin lỗi, xin tha thứ em không từ mà biệt!
Gặp được anh là chuyện hạnh phúc nhất trong kiếp này của em, nhưng
mà, chúng ta quen nhau lại là một sai lầm, em không muốn chia rẽ gia đình
của anh! Là em xông vào cuộc sống của anh, là em phá hủy tất cả, nên lúc
này phải rời đi!
Quen biết anh, em không hối hận.
Yêu anh, càng không hối hận.
Vĩnh viễn yêu anh.
Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết rơi nước mắt, ra khỏi biệt thự, sau đó lên xe taxi.
Cô không biết vẫn có người theo cô, người đi theo bảo vệ Bạch Tuyết
gọi điện cho Lãnh Dạ, nói cô cầm một cái túi đi ra, đi tới hướng nhà ga.