Dạ, cậu ta cũng không muốn tổn thương Bạch Tuyết, Bạch Tuyết yêu Lãnh
Dạ, cậu ta biết, hiện tại cậu ta đang do dự rốt cuộc nên làm như thế nào?
"Tôi muốn đi tới nhà người thân ở, tạm thời rời khỏi đây một thời gian."
Bạch Tuyết nói.
"Nói cho tôi biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô đang ở đâu?
Tôi quá đó tìm cô." Lâm Giang hỏi.
"Lâm Giang, cậu không cần tới, hôm nay cám ơn cậu, tôi cúp đây." Bạch
Tuyết cúp điện thoại.
Cô không có tới nhà ga, cũng không có tới sân bay, nàng lại ngồi taxt đi
về nông thôn, cô nhớ ở nông thôn có một người cô? Là em gái cha, thế là
cô muốn đi tới đó?"
Bạch Tuyết không có rời đi, mà là đi tới vùng ở nông thôn ngoại thành,
cô cho rằng ở nông thôn sẽ an toàn hơn. Mạng lưới không phát triển, đến
lúc đó nhất định Lãnh Dạ sẽ không nghĩ tới cô sẽ rời thành phố, đi xuống
nông thôn.
Cô cho rằng nơi nguy hiểm thì càng an toàn, Lãnh Dạ nhất định cho rằng
cô sẽ cao chạy xa bay, kỳ thực, cô ở nơi cách anh không xa, như vậy sẽ
không bị anh phát hiện!
Nhưng mà, bên kia, mưa gió ầm ầm, thiên địa biến sắc!
"Cái gì?" Lãnh Dại giận dữ trừng mắt đối diện với thủ hạ, mấy người này
là người lanh lợi dưới tay anh, thậm chí ngay cả cái cô gái cũng không coi
được!
"Mẹ kiếp -- cái gì? Các cậu nói cái gì? KHông thấy người? Mấy người
đàn ông các cậu thậm chí ngay cả một cô gái cũng không trông coi được,
trơ mắt để người trốn thoát, đồ ăn hại--" Lãnh Dạ tức giận mắng, tức giận