Lãnh Dạ đen mặt cúp điện thoại!
"Con trai? Con trai..." Mẫu thân Lãnh Dạ ở phía sau gọi to, nhìn thấy
biểu tình của con trai, bà biết là Bạch Tuyết chạy trốn. Hi vọng cô ta sẽ
không bị con mình bắt lại!
Bạch Tuyết chợt phát hiện phía sau có một chiếc xe vẫn đi theo cô, trong
lòng bắt đầu hoài nghi.
Thế là, cô xuống xe ở trước một tòa nhà, sau đó đeo túi xách đi vào.
Đúng lúc, Bạch Tuyết gặp được Lâm Giang, cô đã lâu không gặp người
ngồi cùng bàn, bỗng nhiên trong lòng cảm giác có thể là cứu tinh.
"Lâm Giang, có người theo dõi tôi, cậu giúp tôi với, ngăn bọn họ lại."
Bạch Tuyết cầu xin nói.
"Bạch Tuyết, cô yên tâm, đi vào trốn đi, tôi ngăn bọn họ lại." Chút
chuyện này đối với Lâm Giang mà nói là việc rất nhỏ, cậu ta chỉ cần búng
một ngón tay, mấy người theo dõi Bạch Tuyết kia lập tức đi trở về đi,
không có theo Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết đi vào sau tòa nhà, cô biết tòa nhà này còn có cửa saug, thế
là chạy tới cửa sau, sau đó ngồi lên taxi tiếp tục chạy trốn.
Lên xe, Bạch Tuyết gọi cho Lâm Giang một cú điện thoại, dù sao muốn
rời đi, hay là nên cảm ơn cậu ta.
"Lâm Giang cám ơn cậu, sau này có cơ hội tôi sẽ ở trước mặt cám ơn
cậu." Bạch Tuyết cảm kích nói.
"Bạch Tuyết cô muốn đi đâu?" Lâm Giang lo lắng hỏi, từ khi Bạch Tuyết
không đi học, cậu ta cũng không có đi đến trường, mà tùy ý đi chơi xung
quanh thế giới nhân loại một thời gain, cậu ta không phải đối thủ của Lãnh