tâm linh nói với Bạch Tuyết, nói trước hết Bạch Tuyết phải cho Khang Cốc
ngủ, bọn họ mới có thể rời đi.
Khang Cốc đưa đầu ra nhìn về phía lòng bàn tay Bạch Tuyết, cũng trong
nháy mắt, Khang Cốc ngáp một cái, liền nằm ở trên giường ngủ.
"Mẹ, hắn đã tới, ma quỷ tới --" giọng nói trẻ con từ trong bụng Bạch
Tuyết truyền ra, trong giọng nói mang theo canh gác.
Uh`m." Bạch Tuyết ừ một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, nghĩ đến
Lãnh Dạ bị tên Ma Quỷ bắt đi, Bạch Tuyết chỉ có tức giận, không có sợ hãi,
cô không sợ, vì cứu Lãnh Dạ ra, cô đều không sợ!
"Xin chào kẻ can đảm, cũng dám một mình gặp bản tôn." Trước cửa sổ
xuất hiện một bóng đen.
Bạch Tuyết ngẩn ra! Trong lòng dù có sợ hãi, thế nhưng cô cũng phải
kiên cường chịu đựng.
"Chính là anh đã bắt cóc anh ấy, anh chính là Ma Quỷ? Cái người Ma
Quỷ độc ác --" Bạch Tuyết rống giận, nghĩ đến Lãnh Dạ bị anh ta bắt cóc,
Bạch Tuyết liền phẫn nộ!
"Lớn mật, nếu kêu danh hiệu bản tôn !" Thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền
đến, có chút âm ngoan, trong giọng nói mang theo phẫn nộ!
Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn bóng dáng màu đen, không chút khách khí
mở miệng, nghĩ đến Lãnh Dạ bị anh ta bắt, Bạch Tuyết lập tức nổi giận
hơn.
"Gọi danh hiệu của anh tôi còn ngại ô uế miệng mình, Ma Quỷ là thứ bị
người ta phỉ nhổ, là đại biểu cho ác ma, không cho tôi kêu là Ma Quỷ,
chẳng lẽ gọi là tên khốn khiếp?" Bạch Tuyết nắm chặt hai tay, mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ, lúc này, bằng bất cứ giá nào, cô còn đang mang thai, cô