không thể mềm yếu, cô muốn làm mẹ, cô phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng,
lúc này, cô chỉ muốn như vậy.
Bọn nhỏ có chút không ngờ, người mẹ luôn luôn mềm yếu lại có thể trở
nên mạnh mẽ như vậy, ý chí chiến đấu sôi sục, một bộ không sợ trời không
sợ đất, rất có phong cách.
Bọn họ yên lặng theo dõi biến hóa, không có xuất thủ, thế nhưng mỗi
người đều nghiêm túc nhìn chằm chằm ra bên ngoài, hi vọng có thể xuất
thủ vào thời điểm mấu chốt, nên hiện tại mẹ chúng có thể khống chế cục
diện, như vậy bọn chúng liền theo dõi.
"Ngươi? Chẳng lẽ không sợ ta?" Ma Quỷ giật mình hỏi, hắn không nghĩ
đến nữ nhân gầy yếu này có thể lớn mật như thế, dám như hạ thấp giá trị
hắn!
"Sợ sao? Vì sao? Chỉ có có kẻ ác sợ chính nghĩa, anh là hóa thân của cái
ác, tôi hận không thể giết anh --" Bạch Tuyết nói xong chữ giết. Chính
mình cũng phải giật mình, sao cô có thể nói ra nững lời độc ác như thế, sát
sinh là chuyện rất đáng sợ, cô lại co thể khinh địch nói ra khỏi miệng như
vậy! Thế nhưng tình huống khẩn cấp, đành phải vậy thôi!
"Khẩu khí thật lớn, không hổ là hậu nhân của nàng ta! Bất quá ngươi
cũng không phải là nàng, vẫn nên ngoan ngoãn đi theo ta."
"Anh thả Lãnh Dạ, tôi sẽ đi theo anh, nếu không, đừng mơ tưởng!" Bạch
Tuyết lạnh lùng nói, trong tròng mắt đều là phẫn nộ.
"Truyện cười, dám cùng bản tôn nói ra điều kiện, không biết tự lượng
sức mình!"
Thanh âm mang theo một tia khinh thường, phụt --