Bạch Tuyết đứng dậy, đi tới trước mặt mẹ kế.
"Mẹ tôi có hay không cho cha đội nón xanh tôi tin các người so với tôi rõ
ràng hơn, tôi không tin mẹ tôi là loại người như vậy, càng không cho phép
bà vũ nhục mẹ tôi!" Bạch Tuyết lạnh lùng nói, cô trước đây còn bé, mới để
cho bọn họ tùy ý nói mẹ cô như vậy, hiện tại cô không cho phép bất luận kẻ
nào nói xấu mẹ của cô! Bao gồm cả cha cô!
"Cô?” Mẹ kế của Bạch Tuyết có chút ngoài ý muốn, chỉ mấy ngày không
thấy thôi mà lá gan của Bạch Tuyết đã to thế kia !
"Tôi nói rất rõ ràng, sau này tôi không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu
mẹ tôi, bao gồm cả bà ——" Bạch Tuyết nghiêm nghị nói.
“ Hay cho một Bạch Tuyết, ta cực khổ nuôi cô lớn, còn giúp cô có một
chỗ dựa vững chắc. Hôm nay ta liền thay cha cô giáo huấn cô!"
Bạch Tuyết không ngờ mẹ kế còn có thể như trước đây, khiến cô không
kịp tránh né!
"Ba ——" thanh âm bạt tay vang khắp thư phòng.
Bạch Tuyết bị đánh, không khóc, chậm rãi ngẩng đầu, căm tức nhìn mẹ
kế.
Lúc này.
"Mẹ, mau đánh bà ta đi —— "
"Mẹ, đánh tên khốn khiếp này đi —— "
"Mẹ, mau đánh trả, đánh bà ta —— "