nhìn thấy Bạch Tuyết, ông liền không tự chủ được sẽ nghĩ tới mẹ của Bạch
Tuyết —— Tuyết Hoa, bởi vậy ông càng lúc càng ghét gương mặt này!
"Cha, con không bận, Lãnh Dạ cho mời giáo sư dạy kèm ở nhà, hiện tại
con tạm thời ở nhà học tập, cho nên cũng không bận lắm!" Bạch Tuyết cười
cười nói.
"Cậu ta đối với con có tốt không?" Bạch Hàn hỏi.
Bạch Tuyết mũi đau xót, thế nhưng cũng không có khóc.
Từ lúc cô theo Lãnh Dạ, đây là lần đầu tiên cha quan tâm hỏi cô, nếu như
là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm động khóc lên. Nhưng hiện tại cô sẽ không
khóc, cô đã trưởng thành lại sắp làm mẹ, tại sao có thể động một chút là
khóc nhè!
"Anh ấy đối với con rất tốt."
"Vậy thì tốt!" Bạch Hàn cúi đầu, Bạch Tuyết hiện tại không đi cùng
Lãnh Dạ, Bạch Hàn trong lòng cũng không chịu nổi, nói cho cùng Bạch
Tuyết nhỏ như vậy, thế nhưng tên đã lắp vào cung, Lãnh Dạ nhất định sẽ
không bỏ qua cho Bạch Tuyết , nhìn ra được Lãnh Dạ rất quan tâm Bạch
Tuyết, cái người bá đạo như vậy sẽ không cho phép người phụ nữ của mình
phản bội và thoát khỏi anh ta!
"Cha, con muốn biết rõ sự tình của mẹ con.”
"Bà ấy?" Bạch Hàn lo lắng việc này sẽ xảy ra, ông vẫn lo lắng Bạch
Tuyết sẽ hỏi ông chuyện này, đến lúc đó ông làm sao có thể nói cho Bạch
Tuyết năm đó mình làm những thứ ấy để kiếm sống! Khi trải qua cuộc sống
trong cục cảnh sát, Bạch Hàn chợt hiểu ra rất nhiều chuyện. Trong cuộc
sống, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là
bên cạnh mình còn có người thân . Ở trong đó, ông rất muốn có người đến
thăm mình.