"Nếu thật tôi đã chết, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với cô sao?"
Bạch Tuyết quét mắt nhìn Bạch Lan một cái, cầm đồ đạc tiến vào.
"Cái nhà này không ai chào đón cô, thật không biết xấu hổ!" Bạch Lan
chửi ầm lên.
Vốn Bạch Tuyết đi vào , lại lui về hai bước, sau đó căm tức nhìn Bạch
Lan.
"Đây là nhà của cha, tôi về thì không liên quan tới cô. Còn có, cô nên đi
đánh răng , miệng cô rất thối nha!" Bạch Tuyết cười cười hướng thư phòng
ông đi đến.
"Cô?" Bạch Lan khí trừng mắt, nếu như cô ta là đàn ông, mà còn có râu
mép, dự đoán lúc này nhất định sẽ thổi râu trừng mắt .
Bạch Tuyết đẩy cửa thư phòng, thấy ông đang xem thư.
"Cha."
"Tuyết nhi lại đây."
“ Dạ” Bạch Tuyết trả lời một tiếng rồi ngồi xuống, kỳ thực, cô gần đây
đến gặp cha cô số lần càng ngày càng nhiều, cũng là có ý của mình, cô
muốn từ ông biết được tin tức của mẹ. Hiện tại, tâm nguyện duy nhất của
nàng là tìm được mẹ, bởi vì cô cũng sắp làm mẹ nên trong lòng càng thêm
nhớ mẹ của cô.
"Tuyết nhi, nếu bận, con không cần thường xuyên đến gặp cha, gọi điện
thoại là được rồi." Bạch Hàn nói thật nhỏ, có lẽ là ông cảm giác được Bạch
Tuyết tới là có mục đích, có lẽ ông cảm thấy mình đã thiếu cô rất nhiều nên
không còn mặt mũi nào để gặp cô, đứa bé này cuối cùng vẫn là đem ông từ
trong cục cảnh sát cứu ra , ông rốt cuộc cũng ý thức được Bạch Tuyết cũng
là con gái của hắn, mấy năm nay trong lòng ông chỉ có Bạch Lan, mỗi khi