Cô gái khoát chiếc áo choàng màu đen, đôi mắt to linh động, hàng lông
mi đen cong cong, con ngươi đen láy sáng rực như sao trên trời, long lanh
vô cùng. Ngũ quan thanh tú, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lộ vẻ đẹp của
người phụ nữ phương đông. Đó là vẻ đẹp tự nhiên khiến ai đi qua cô đều tự
giác quay đầu nhìn lại, hơn nữa còn bị hấp dẫn thật sâu.
Đi qua đoàn người rộn ràng nhốn nháo ấy, cô gái mỹ lệ trong trắng thuần
khiết mang theo nụ cười sau đó biến mất trong một khu nhỏ.
Hôm nay Bạch Tuyết đến thăm ba cô, Lãnh Dạ đã đem ba cô trong cục
cảnh sát cứu ra, Bạch Tuyết vẫn bận tâm công ơn nuôi dưỡng của Bạch
Hàn, không cùng hắn so đo chuyện trước kia, bởi vì lần này Bạch Tuyết tìm
được đường sống trong chỗ chết nhận ra rằng : sinh mệnh đáng quý, nên ai
cũng đều trân trọng mạng sống của mình.
Bạch Tuyết không so đo sự tình trước kia còn có một nguyên nhân, là vì
trong bụng có đứa nhỏ, cô muốn làm một gương tốt cho đứa nhỏ, cô cho
rằng khoan dung với người khác cũng là một phẩm chất tốt, cho nên cô mới
tới gặp cha cô.
Bạch Tuyết sở dĩ về nhà chủ yếu là muốn từ trong miệng cha hoặc là mẹ
kế biết được nơi ở của mẹ cô?
Khi chuông cửa vang lên, ra mở cửa chính là Bạch Lan, cô ta vẫn như cũ
không thích Bạch Tuyết, có thể nói rất hận Bạch Tuyết , điều này Bạch
Tuyết đều biết, thế nhưng không sao cả, Bạch Tuyết không phải đến để gặp
cô ta, cô là đến gặp cha .
"Cha có ở nhà không?" Bạch Tuyết hỏi, trong giọng nói không có một tia
cảm tình, cô đối Bạch Lan đã tận tình tận nghĩa!
"Cô còn có mặt mũi đến, cha bị giam lâu như vậy, cô đã chết ở đâu vậy
hả ?" Bạch Lan mở miệng liền mắng.