“Ba, con đi đây.” Bạch Tuyết cầm túi lên chuẩn bị đi, lại bị Bạch Lan
ngăn cửa.
“Thế nào ? Đánh mẹ tôi rồi muốn đi sao? Đừng có mơ “Bạch Lan cầm
chổi lông gà trong tay liền hướng Bạch Tuyết mà đánh!
Bạch Tuyết cuống quýt né tránh.
“đồ ti tiện, tao đánh chết mày, đánh chết mày, dám đánh mẹ tao … “Bạch
Lan vừa mắng, vừa hướng về Bạch Tuyết đánh, Bạch Tuyết liên tiếp né
tránh.
Lúc này.
“Mẹ, bên cạnh có gậy, mau đến đánh trả -- “
“Mẹ, lấy ghế đập cô ta - “
“Mẹ, trong túi có đèn pin, đánh cô ta - “
Bạch Tuyết cái gì củng không có lấy, cô từng bước tới gần Bạch Lan, dơ
tay nắm lấy cây chổi lông gà trong tay Bạch Lan, một tay khác mạnh mẽ
nắm chặt cổ tay Bạch Lan.
“Tôi sẽ không giống như hồi bé dễ bị cô bắt nạt___ “ Bạch Tuyết đoạt
lấy chổi lông gà, hung hăng đánh Bạch Lan mấy cái, sau đó dừng lại.
“Bây giờ cô biết đau sao? Từ nhỏ đến lớn cô chỉ mang cho tôi những thứ
này! cái nhà này, cô nghĩ rẵng tôi muốn đến? Ở đây toàn là hồi ức đau khổ,
nhất là cô khiến tôi ghét! “ Bạch Tuyết từng câu từng chữ nói, giọng điệu
vô cùng lạnh lẽo!
“Cha? Cha coi chị ta kìa, chị ta đánh con? “ Bạch Lan khóc uất ức tố cáo
với Bạch Hàn, tất cả chuyên phát sinh cũng làm cho Bạch Hàn khiếp sợ,
biết Tuyết nhi thay đổi, không ngờ con bé trở nên lợi hai như vậy!