Trở thành nhà lãnh đạo theo tình huống
“B
À 'tới' rồi đó,” Giám Đốc Một Phút nói.
“Và tôi biết bây giờ mọi việc tùy thuộc ở tôi. Cuối cùng thì tôi biết cách
phát triển nhân viên của mình để tôi không phải tự làm mọi việc,” nhà
doanh nghiệp nói.
Nhà doanh nghiệp bắt tay Giám Đốc Một Phút và nói, “Cám ơn ông đã
giúp đỡ tôi.”
“Lời cám ơn duy nhất mà tôi cần,” Giám Đốc Một Phút nói, “đó là bà
cần làm—bà cần áp dụng những gì đã học được—và làm cho nó phục vụ
bà. Hãy luôn nhớ lời Đức Phật đã dạy rằng (Nguyên văn: To Know And
Not To Use Is Not Yet To Know):
*
Biết
Mà không sử dụng
Nghĩa là chưa biết!
*
Nhà doanh nghiệp đã sử dụng. Bà trở về công ty của mình và nói với tất
cả mọi người về những gì bà đã học được, và họ thì tiếp tục nói với những
người của mình. Sau khi kết thúc cuộc trao đổi kế tiếp với Giám Đốc Một
Phút, một sự việc không tránh khỏi đã xảy ra:
Nhà doanh nghiệp đã trở thành nhà lãnh đạo theo tình huống.