trắng nõn bị đánh đến run run, Mạch Quai xấu hổ cắn chặt răng, vừa giận
vừa thẹn quát.
- Con mẹ nó cậu dừng tay cho tôi!
Bàn tay Dương Đình Phong bấu chặt lớp thịt căng mọng, vừa dẻo vừa
nảy nở, thực tình khiến cho người rất muốn cắn một cái.
- Mông cong như thế này, còn dám mở miệng nói thao tôi. - Ba ba,
liền vung tay tiếp tục đánh xuống, hai cánh mông đàn hồi bị đánh đến ửng
đỏ.
- Mặc kệ tôi! Cậu thử tìm cả thế giới này xem có ai mông cong như tôi
không? - Vành tai Mạch Quai nóng lên, hung hăng nhìn Dương Đình
Phong.
- Mồm mép cũng đanh đá lắm. - Dương Đình Phong nhếch miệng,
nắm lấy cằm Mạch Quai, trụ lấy đôi môi sắt thép của hắn, hung hăng mút
lấy môi hắn, đầu lưỡi đánh từ trên xuống dưới càn quấy bên trong khoang
miệng.
- Ô... ưm... ha. - Mạch Quai phát ra tiếng rên rỉ, Dương Đình Phong
hài lòng rời khỏi môi hắn, một tay ghì lấy sau ót hắn, di chuyển phần hông,
dương vật ở bên trong đẩy sâu vào vách tường.
- Ngô... nhẹ... nhẹ một chút. - Nơi trống rỗng hiện tại được Dương
Đình Phong lấp đầy, Mạch Quai run rẩy toàn thân, nơi vốn dĩ nên đau nhức
kia đột nhiên nổi lên một trận ngứa ngáy, tay hắn ôm chặt lấy cổ Dương
Đình Phong, đem cơ thể hai người dán sát vào một chỗ.
- Hiện tại... có thoải mái không? - Hơi thở Dương Đình Phong gấp
gáp, mỗi một lần động đều đánh thẳng đến điểm sâu nhất, nơi kia của hắn
càng lúc càng kẹp chặt lấy cự vật thô lớn, lý trí Dương Đình Phong dường
như bị đánh đi mất, muốn nhẹ cũng không thể được.