- Mau... di chuyển đi. Tôi không chịu được... ân. - Mạch Quai nặng nề
thở dốc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, khoái cảm mạnh mẽ dâng trào,
hắn cảm thấy chính mình lúc này sung sướng hơn bao giờ cả, hắn muốn vật
thể kia tra tấn hắn, điên cuồng chọc hắn, chọc đến nơi sâu nhất.- Là chính
cậu nói. Đừng cầu xin tôi.
Dương Đình Phong không thể khống chế chính mình được nữa, dựng
thẳng người dậy, hai tay tách rộng hai bắp chân Mạch Quai ra, động tác
nhanh chóng đưa đẩy, đỉnh đầu hung hăng ra vào bên trong vách thịt mềm
mịn, dùng sức đâm mạnh, hận không thể đem cơ thể hắn xé làm hai nửa.
- Aa... ah.... hảo nhanh... hảo nhanh a. - Tiếng rên của Mạch Quai liên
hồi không có điểm ngừng lại, tay hắn bấu chặt vào khăn trải giường, hai
mắt nhắm nghiền, miệng hé mở phát ra tiếng rên ngân vang cả căn phòng
rộng lớn.
- Cậu kẹp chặt chết tôi rồi. - Dương Đình Phong gầm mạnh, động tác
một lúc càng mãnh liệt thô lỗ, tựa hồ muốn đem người dưới thân chèn ép
thành một tấm lụa mỏng manh, đỉnh đầu hung bạo tra tấn vách thịt mềm
mại. Hành động của Dương Đình Phong đặc biệt rất nhanh, xương hông
chạm mạnh vào hai cánh mông hắn, độ đàn hồi cao, mỗi một lần chạm đều
kêu lên thanh âm ba ba dữ dội, kích thích dục vọng của y.
- Ân... thích quá.... mạnh hơn nữa... tôi muốn nhiều hơn! - Bị những
cú va chạm kịch liệt của Dương Đình Phong hành hạ, Mạch Quai rốt cuộc
không thể chịu đựng cái dục vọng trong người đang ngày một khoét sâu
tâm hồn hắn, mong muốn cùng khát vọng lên đến đỉnh cao, hắn khao khát
cự vật thô lớn kia, khao khát xúc xích khủng bố của y mà tra tấn hắn.
Dương Đình Phong hừ lạnh, cầm lấy cổ tay Mạch Quai mạnh mẽ kéo
lên, đem hắn ổn định ngồi trên đùi mình. Mạch Quai vươn hai tay nắm lấy
tóc Dương Đình Phong, cúi xuống hôn lấy môi Dương Đình Phong một