Mạch Quai chau mày, nhắm nghiền hai mắt, cố nén nhớ lại mọi sự
việc đêm qua, bọn hắn đi siêu thị, sau đó uống rượu, rồi sau đó...
- Dương Đình Phong... tôi hận cậu.
- Tôi muốn uống thêm.
- Cái gì đây... vì cái gì xúc xích của cậu lại to hơn của tôi chứ?
- Thẩm du một mình chán lắm... không bằng để tôi phối hợp cùng cậu
đi.
- Thích quá... thích muốn chết.
Bao nhiêu tình huống đêm qua đổ dồn vào đầu Mạch Quai, hắn cắn
chặt môi dưới, vò đầu thành mảnh hỗn loạn, nếu hắn nhớ không lầm, không
sai biệt tối hôm qua chính là uống quá chén, biết rõ tửu lượng không tốt, lại
tự ý chui đầu vào lưới, quả nhiên vẫn là một tên đại ngu ngốc.
Mạch Quai chậm rãi xoay đầu, hai mắt trừng trừng nhìn Dương Đình
Phong, Dương Đình Phong biết rõ đối phương đã hoàn toàn tỉnh táo, không
có lên tiếng, trên mặt không biểu hiện gì.
- Con mẹ nó đều là tại cậu hết, đồ hỗn đản!
Mạch Quai hung hăng ném một câu, vừa bước xuống giường đã ngã
bịch trên nền đất, chỗ đau ở phía sau bị tác động, hắn thét lên một tiếng
chói tai, Dương Đình Phong vội vã đi tới đỡ lấy cánh tay hắn, Mạch Quai
thở dốc, gạt bỏ tay Dương Đình Phong ra, kéo tấm thân chi chít vết đỏ trên
người, thất tha thất thểu đi vào phòng tắm.
====== HẾT CHƯƠNG 13 ======