- Gạt người! Cậu chẳng qua chỉ muốn tôi nổi cáu mà thôi. - Lại bất tri
bất giác rơi một giọt nước mắt, hắn là đang giận, giận đến thẹn phát khóc.
Dương Đình Phong âm thầm thở dài, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt
Mạch Quai.
- Thực xin lỗi.
- Tôi không muốn nghe! - Mạch Quai phẫn nộ quát.
Dương Đình Phong cắn chặt môi dưới, xem ra không còn con đường
nào khác, miễn cưỡng lên tiếng.
- Hảo, cậu muốn thao tôi, tôi liền đáp ứng cậu.
Mạch Quai dừng lại một lúc, quay đầu nhìn Dương Đình Phong, xác
nhận lời nói kia có phải là sự thật hay không?
- Thật?
Dương Đình Phong gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng vốn dĩ không tình
nguyện gì. Mạch Quai vừa nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi hẳn, ngay cả
Dương Đình Phong cũng như bị dọa cho một phen, miệng hắn cười khoái
trá.
- Vậy chúng ta vào phòng làm đi.
- Ở đây cũng được. - Dương Đình Phong nhàn nhạt nói.
- Tôi chính là không muốn. Ở trên giường thoải mái hơn, còn có, lưng
của cậu sẽ không bị đau a. - Mạch Quai đưa tay vỗ vỗ sau lưng mình cho
thí dụ, cười răm rắp.
- Cậu thật đòi hỏi. - Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, không
kiêng nể đứng dậy đi vào phòng ngủ, Mạch Quai ở phía sau tâm tình vô