- Còn làm cái gì? Đương nhiên là đâm tiểu đệ đệ của tôi vào mông cậu
rồi.
Dương Đình Phong trong vô thức toát mồ hôi lạnh, kháo, vì cái gì lại
đáp ứng yêu cầu của tên đầu sỏ này, hiện tại lại cảm thấy hối hận, quả nhiên
bị hắn làm cho đầu óc bại hoại rồi.
Dương Đình Phong vội vã ngồi dậy, xoay lưng về phía Mạch Quai,
quỳ trên giường, gương mặt không kiên nhẫn nói.
- Nhanh lên.
- Uy, tôi muốn làm tư thế kia. Mau nằm xuống cho tôi! - Mạch Quai
không cam tâm quát.
- Cậu còn chậm chạp, tôi lập tức thay đổi chủ ý. - Dương Đình Phong
lạnh lùng tuyên bố.
Mạch Quai nghiến răng nghiến lợi, xem như đối phương rất biết cách
đe dọa hắn. Mạch Quai hừ nhạt, bàn tay vỗ nhẹ mông Dương Đình Phong,
tay cầm tính khí, đặt ở cửa huyệt của Dương Đình Phong.
- Tôi vào đấy nhé. Đau thì cứ nói tôi.
Dương Đình Phong căng thẳng, lạnh nhạt ừ một tiếng.
Mạch Quai cong khóe miệng, đem phân thân chậm rãi tiến vào động
huyệt Dương Đình Phong, cảm giác nóng ấm dội vào nội tạng, thần kinh tê
dại, sung sướng đến mức muốn thét lên. Mà Dương Đình Phong ở bên dưới
đã sớm toát mồ hôi lạnh, khốn nạn, lần đầu tiên trong đời lại bị kẻ khác
đâm vào phía sau, thực sự không thể nào nhục nhã hơn, Dương Đình Phong
đau đến hai lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, tay siết lấy khăn trải
giường. Nguồn :