- Không sao chứ? - Cảm nhận người phía dưới cơ thể đột nhiên cứng
đờ, Mạch Quai ngừng động tác, cúi đầu hỏi.
Dương Đình Phong thở ra một tiếng nặng nề, lạnh lùng nói.
- Ổn.
Mạch Quai nhếch miệng cười, vừa đem phân thân tiến vào bên trong
vừa trêu chọc.
- Thả lỏng đi. Nhìn cậu chẳng khác gì đang đi ị vậy?
- Im miệng! Nhanh giải quyết đi. - Gò má Dương Đình Phong nóng
ran, Mạch Quai thừa nhận người kia chính là đang xấu hổ, liền cất tiếng
cười lớn.
- Hảo a hảo a. - Nhưng trong lòng vẫn có chút nể nang Dương Đình
Phong, một người cao ngạo lạnh lùng như y, không ngờ chỉ vì hắn và cam
tâm tình nguyện như vậy, Mạch Quai thất thần, ánh mắt nhìn Dương Đình
Phong ôn nhu đến kì lạ.
====== HẾT CHƯƠNG 14 ======