- Cậu đang làm gì? - Qua một lúc lâu, Dương Đình Phong đột nhiên
hỏi.
- Tôi... tôi đang nằm trên giường nói chuyện với cậu a. - So với những
người khác, lẽ ra những cuộc trò chuyện thế này đáng lý phải cực kỳ nhàm
chán, sớm muộn gì hắn cũng đã tắt máy, nhưng là hiện tại Mạch Quai một
chút cũng không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại tâm tình ít nhiều cực kỳ
khẩn trương, vì cái gì?
- Hoàn hảo. - Dương Đình Phong đắc ý cười nhẹ.
- Hoàn hảo cái gì? - Mạch Quai nheo mày.
- Tôi cũng đang nằm trên giường, mệt mỏi lắm. - Ngữ điệu quả nhiên
có điểm mệt mỏi thật, Mạch Quai sốt ruột đổi tư thế nằm, lên tiếng hỏi.
- Cậu là không cảm mạo chứ?
- Không. Tôi buồn ngủ, hát cho tôi nghe đi.
Mạch Quai trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng cất tiếng hát.
- Lúc hoa nở cũng là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa
Hết độ rồi hoa mong đợi ai? Hoa trách móc ai?
Thật ra hoa chỉ cần một người ở bên an ủi....
Trong nháy mắt, thế giới của Dương Đình Phong trở nên tĩnh lặng,
bên tai chỉ nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng của Mạch Quai, Dương Đình
Phong trầm mặc, bàn tay buông lỏng điện thoại bên tai, hai mắt chậm rãi
khép lại, hòa mình vào thế giới yên bình tràn ngập tiếng hát của Mạch
Quai.