- Phong? - Qua một lúc lâu, đầu dây bên kia không có tiếng người đáp
lại, Mạch Quai chớp chớp hai mắt, xác nhận bên kia có người không.
- Hmm. - Hơi thở đều đặn của Dương Đình Phong vang lên, Mạch
Quai biết tỏng người kia đã ngủ say, khóe miệng cười nhàn nhạt, lặng lẽ tắt
máy.
Buổi tối, Mạch Quai đang ngủ trong phòng, thắt lưng đột nhiên có một
bàn tay ôm lấy, nhẹ nhàng vén áo hắn lên. Mạch Quai nheo chặt hai mày,
thay đổi tư thế nằm, ngón tay kia tinh tế vuốt ve đôi môi hắn, trượt từ chiếc
cổ trắng noãn xuống lồng ngực săn chắc. Bị làm cho tỉnh giấc, Mạch Quai
mơ màng mở hai mắt, cả kinh nhìn thấy gương mặt của Tuệ Sương đang
cận kề trước mắt mình.- Chị!
- Suỵt... khẽ một chút, Mạch Tư sẽ nghe thấy mất. - Tuệ Sương dùng
ngón trỏ đặt lên môi Mạch Quai, bờ môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ.
- Tiện nhân! - Phẫn nộ dâng trào, Mạch Quai hung hăng đẩy ra Tuệ
Sương, đối phương mất thăng bằng ngã nhào trên giường, tầm mắt Mạch
Quai trong vô thức trùm lên người cô, cô mặc một chiếc áo ngủ xẻ ngực
mỏng manh, không mặc áo lót, dĩ nhiên lộ ra bầu ngực trần mềm mại, phía
dưới chỉ có mỗi chiếc quần lót ren màu tím che đi hạ thân, làm cho hai đôi
chân thon gọn của cô càng thêm nuột nà.
- Em thật quá đáng a. Vì cái gì lại luôn lạnh lùng với chị như vậy? -
Tuệ Sương ngược lại không có lộ ra biểu tình khó chịu, bàn tay nhỏ nhắn
ôm lấy thắt lưng Mạch Quai, đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên chiếc cổ mảnh
mai của hắn.
Phía sau bầu ngực căng tròn ép sát vào lưng, Mạch Quai nuốt nước
miếng, từ phía trước có thể nghe thấy mùi thơm phảng phất của sữa tắm.
Tuệ Sương ở bên này đắc ý nở nụ cười, ở trong quần lót lén lút lấy ra một