- Ân... a ... liếm đi... dùng lưỡi liếm chị đi... Mạch Quai. a aa. - Tuệ
Sương sung sướng phát ra tiếng rên rỉ, hai chân dang rộng ôm lấy thắt lưng
Mạch Quai.
Cạch.
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Mạch Quai hốt hoảng rời khỏi cơ thể
Tuệ Sương, thất kinh nhìn Mạch Tư đang tối sầm mặt đứng ở trước cửa.
- Anh... anh hai... em.
Sắc mặt Mạch Tư lạnh như băng, con ngươi nổi lên gân đỏ hung bạo
chưa từng thấy. Không suy nghĩ nhiều, Mạch Tư tiến tới kéo lấy cổ áo
Mạch Quai, dùng nắm đấm đánh hắn ngã trên mặt đất.- Khốn nạn!
Mạch Quai còn chưa có cơ hội thở dốc, tóc lập tức bị Mạch Tư túm
lấy, một cú đánh tiếp tục giáng xuống.
- Mạch Tư, đủ rồi! Đừng đánh nữa! - Tuệ Sương hoảng sợ bước xuống
giường ôm lấy thắt lưng Mạch Tư, nhìn Mạch Quai gương mặt đều là lấm
lem màu đỏ tươi của máu.
- Vì cái gì!? Vì cái gì lại đốn mạt như vậy!? Em nói đi!
- Em xin lỗi... em hoàn toàn không cố ý. Là chị ta dùng xuân nhược
cưỡng ép em! - Mạch Quai thống khổ khóc lớn, giận dữ gào thét.
Chát!
Cái tát bất ngờ giáng xuống, Mạch Quai theo bản năng nghiêng đầu
sang một bên, cắn chặt môi dưới, mặc kệ lệ đang tuôn trào.
- Còn cô! Lập tức cút ra khỏi đây! - Mạch Tư cũng không quên trước
đó Tuệ Sương đã lén lút rời khỏi phòng, chủ động tìm tới Mạch Quai,
không khỏi giận dữ quát.