Tuệ Sương thất kinh đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài.
Hai mắt Mạch Tư hung hăng nhìn hạ thể trần trụi của Mạch Quai đang
run rẩy trong góc tường, đau lòng nói.
- Vì cái gì lại đối anh như vậy? Nói gì đi chứ!?
Mạch Quai nhàn nhạt nở nụ cười, thanh âm run rẩy một cách lợi hại.
- Vì sao em phải giải thích? Anh có tin em không?
Nói xong, Mạch Quai chật vật đứng dậy, loạng choạng đi tới tủ thay
đồ mặc quần áo.
- Em muốn đi đâu? - Mạch Tư sốt ruột hỏi.
Mạch Quai không trả lời, hung hăng lau sạch nước mắt trên mặt mình,
hùng hổ bước ra ngoài.
Ban đêm, phòng ngủ của Dương Đình Phong tĩnh lặng, bất chợt có
tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi. Dương Đình Phong đang
nằm ngủ, nghe thấy tiếng đổ chuông điện thoại liền tỉnh giấc, dụi dụi hai
mắt vẫn còn ngái ngủ, mệt mỏi với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nặng
nề lên tiếng.
- Uy...
- Mở cửa cho tôi có được không? - Đầu dây là thanh âm nghẹn ngào
của Mạch Quai.
Dương Đình Phong lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, bật tung chăn,
vội vã rời khỏi phòng. Đẩy cửa ra, thân ảnh Mạch Quai tiều tụy đứng ở
trước cửa, trên mặt đầy vết xanh tím đỏ đen, Dương Đình Phong kinh ngạc,
bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn.