- Đau không? - Dương Đình Phong quan tâm hỏi.
- Không đau. - Mạch Quai nhỏ giọng trả lời.
- Tốt. Xong rồi, đi ngủ thôi.
Dương Đình Phong thu dọn rác, tắt đèn ngủ, ở trên giường đem chăn
đắp cho Mạch Quai, khép hai mắt lại.
- Phong? - Mạch Quai đột nhiên lên tiếng.
- Ân? - Dương Đình Phong không có ý định mở mắt, lạnh lùng nói.
- Cậu... có tin tưởng người thân của mình không?
Dương Đình Phong trầm mặc một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng trả lời.
- Tin tưởng.
- Vậy... nếu như họ không tin tưởng mình thì sao? - Hai mắt Mạch
Quai đăm đăm nhìn lên trần nhà, thở dài nói.
Dương Đình Phong mở hai mắt, ánh mắt dò xét nhìn Mạch Quai, hắn
ở bên này cũng đưa mắt nhìn qua, ủ rũ nói.
- Tôi không ngủ được.
Thở dài, Dương Đình Phong vươn tay ôm Mạch Quai vào ngực, ngón
tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, bàn tay vỗ về tấm lưng
hắn, trầm giọng nói.
- Tôi kể chuyện cho cậu.
- Ân. - Mạch Quai không có tâm trạng để trêu chọc đối phương, ngược
lại còn ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, tay vòng qua thắt lưng Dương Đình
Phong ôm chặt, thả mình vào câu chuyện của Dương Đình Phong.