- Thơm quá. - Thanh âm Dương Đình Phong trầm thấp, khiến trái tim
Mạch Quai đập càng rộn ràng.
- Cậu... cậu đang làm cái gì? - Mạch Quai không kìm được sốt ruột
nói.
Trong ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, một con bướm xanh
đột nhiên từ bên ngoài bay đến, đôi cánh dập dờn lặng lẽ đậu trên mái tóc
Mạch Quai. Cánh tay Dương Đình Phong vươn ra trước, từ phía sau ôm lấy
cổ hắn, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve cánh bướm màu xanh lục, giọng
nói ôn nhu mà ấm áp đến lạ thường. Nguồn :
- Cậu xem.
Mạch Quai hai mắt sáng rực nhìn đôi bướm màu xanh đang nhẹ nhàng
vẫy cánh, ngón tay cẩn thận chạm lên cánh bướm mềm mại, ngây ngốc nở
nụ cười.
- Đẹp quá.
- Giống như cậu vậy. - Dương Đình Phong vươn tay, con bướm vẫy
đôi cánh mỏng bay đi, ở phía sau gắt gao ôm chặt Mạch Quai, cằm đặt trên
cổ hắn.
- Phong... - Mạch Quai níu chặt góc áo, nuốt nước miếng, nghe thấy
giọng nói trầm thấp Dương Đình Phong vang lên bên tai.
- Tôi thích cậu.
====== HẾT CHƯƠNG 17 ======