- Đồ đáng ghét! Tôi chán ghét cậu Dương Đình Phong, đừng bao giờ
tự ý xen vào chuyện của tôi!
- Vậy thì sao? Cậu muốn tôi ngồi một chỗ nhìn cậu và Tiểu Tinh bị
đánh? - Ánh mắt lạnh như băng Dương Đình Phong khiến lửa giận Mạch
Quai dâng tới cực điểm, nắm chặt tay đưa giữa không trung, con ngươi đỏ
rực lên, thanh âm run rẩy như phát khóc.
- Mặc kệ tôi! Tôi bị đánh có ảnh hưởng gì đến bữa ăn có cậu không!
Mạch Quai vừa nói xong cả người lập tức bị Dương Đình Phong gắt
gao ôm vào ngực.
- Tôi lo lắng cho cậu, như vậy không được sao?
- Buông ra. - Ngoài lời nói như vậy, nhưng Mạch Quai căn bản không
có ý định giãy dụa.
Dương Đình Phong không đáp lại, lực đạo ôm hắn càng chặt hơn.
Mạch Quai bất lực ngẩng cao đầu, mở lớn hai mắt ngăn cho nước mắt trào
ra, thở sâu một tiếng, thanh âm run rẩy nói.
- Tôi cũng... lo lắng cho cậu.
====== HẾT CHƯƠNG 18 ======