- Uy, thế ai cố tình ăn luôn phần ăn của bà ngoại đây hả? - Mạch Tư
hùng hổ phản pháo lại.
- Anh đừng quên chính mình cũng vô ý làm rơi cây kem lên áo bà
ngoại đấy nhá.- Ha ha ha.
Tiếng cười giòn tan vang lên khắp khu nhà ăn.
Mạch Quai không tiếp tục trêu chọc đối phương nữa, hai tay cầm hai
đùi gà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, hoàn toàn không có để ý ánh mắt
của Mạch Tư đang chăm chú nhìn mình, nụ cười ôn nhu nhất thời hiện lên
trên gương mặt của anh.
- Tiểu Quai, tối hôm qua em ngủ nhà bạn sao? - Mạch Tư lo lắng hỏi
một câu.
- Ân. - Nhớ tới bản mặt đáng ghét của tên khúc gỗ kia, Mạch Quai hận
không thể đem con dao trong tay mình băm người nọ ra thành trăm mảnh.
- Thực xin lỗi, tối hôm đó tùy tiện đã đánh em.
- Không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi, em ở trường đánh nhau cũng không
phải ít, cái đánh của anh chẳng ăn thua gì đâu. He he. - Mạch Quai tí ta tí
tởn cười tít mắt.
- Thằng nhóc này. - Mạch Tư cười rộ lên, bàn tay ôn nhu xoa xoa mái
tóc hắn.
- Hiện tại kế hoạch kết hôn cũng đã hủy bỏ, sắp tới anh hai sẽ đi nước
ngoài sao? - Mạch Quai tâm tình ảo não nhìn Mạch Tư hỏi.
- Ân. Lần này anh quyết tâm chỉ tập trung vào công việc, tạm thời gạt
bỏ chuyện bạn gái sang một bên. - Mạch Tư nghiêm túc tuyên bố.